Home Thể thao

Thể thao Việt Nam mất "mục tiêu"

Thể thao Việt Nam khủng hoảng lực lượng kế thừa là có thật. Tuy nhiên, nếu đổ hoàn toàn lỗi cho cả nền thể thao thì... chưa hẳn.

Cuộc khủng hoảng lực lượng kế thừa là có thật với Thể thao Việt Nam trong giai đoạn hiện tại, tuy nhiên, nếu đổ hoàn toàn lỗi cho cả nền thể thao thì... chưa hẳn. Công tác đào tạo, huấn luyện vốn đã được chính ngành TDTT sớm đặt ra, thậm chí còn được nâng tới tầm quốc gia, nhưng tiếc là công việc mang tính nền tảng ấy không được coi trọng, duy trì...

Từ chương trình mục tiêu quốc gia...

SEA Games 15 tổ chức tại Malaysia năm 1989 được xem là cái mốc đánh dấu sự trở lại toàn diện nhất của Thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Sau những năm tháng dài chiến tranh, cả một nền thể thao đi tìm lại chỗ đứng của mình trên bản đồ thể thao thế giới mà bắt đầu là sân chơi khu vực.

Tại những kỳ SEA Games đầu tiên ấy, cái thu được lớn nhất của Thể thao Việt Nam không hẳn là đã thành tích mà chính là cái khả năng "chơi được" nếu có hướng đầu tư hiệu quả. Và đó là lý do vào đầu thập niên 1990, ngành TDTT xây dựng Chương trình mục tiêu đào tạo VĐV. Chương trình này ngay sau đó đã được Chính phủ nâng cấp thành Chương trình quốc gia về thể thao và sớm phát huy được hiệu quả.

Thạch Kim Tuấn chính là niềm hy vọng vàng tại ASIAD 17

Thạch Kim Tuấn chính là niềm hy vọng vàng tại ASIAD 17

Thực ra thì từ cấp địa phương tới quốc gia, công tác đào tạo trẻ vẫn được tiến hành. Nhưng khi trở thành chương trình cấp quốc gia, việc đào tạo, huấn luyện trẻ không chỉ trở nên bài bản hơn mà còn hiệu quả hơn nhờ tăng thêm nguồn ngân sách.

Chính nhờ chương trình này, Thể thao Việt Nam du nhập và phát triển trở lại rất nhiều môn thể thao với: Wushu, Pencak Silat, Cầu mây, Karatedo, cử tạ, bắn cung... và theo con số thống kê, đã có khoảng 2.000 VĐV được đào tạo đủ tầm tranh chấp tại khu vực.

Dù cách thức triển khai còn nhiều vấn đề và Thể thao Việt Nam khi đó với chiến lược "đi tắt, đón đầu" nhằm hướng tới cái đích chính là SEA Games, nhưng không phủ nhận, cuộc "thay máu" toàn diện qua Chương trình mục tiêu quốc gia đã đưa chúng ta lên ngôi số 1 Đông Nam Á khi Đại hội thể thao khu vực diễn ra trên sân nhà vào năm 2003.

Tiếc là đến năm 2003, chương trình này dừng lại khi hết thời hạn và không được tiếp tục triển khai. Có nhiều nguyên nhân, nhưng theo hầu hết dân trong nghề thể thao thì đó cũng là dấu chấm hết cho 1 thời kỳ ngành TDTT được "ở riêng" (từ năm 1992 đến 2007, Tổng cục TDTT rồi sau đó là Ủy ban TDTT là cơ quan trực thuộc Chính phủ). Việc sáp nhập với khối văn hóa, du lịch, khiến vị thế của thể thao đi xuống và dễ hiểu, việc "trồng măng" cũng không còn được coi trọng.

... Đến việc nuôi "gà nòi"

Có 1 câu chuyện mà giới thể thao vẫn thường hay nhắc trong tiếc nuối, đó là vào năm 2007 khi sáp nhập với ngành văn hóa, du lịch, thể thao không chỉ bị "hẹp đi" mà nhiều trung tâm đào tạo, huấn luyện ở địa phương cũng bị.... xóa sổ! Đến nay, nếu đếm đầu trong cả nước, số trung tâm này cũng chỉ còn tồn tại ở những nơi vẫn có phong trào thể thao mạnh như: Hà Nội, TPHCM, Thanh Hóa, Bình Dương... nhưng cũng hạn hẹp hơn rất nhiều do ngân sách thiếu hụt trầm trọng.

Quan trọng hơn, là công tác đào tạo trẻ không còn được đánh giá cao xuất phát từ tư duy cách làm nặng về thành tích, nhiệm kỳ. Và chính cái tư duy, cách làm này đã đẻ ra thứ đào tạo kiểu "gà nòi". Cụ thể hơn là dồn đầu tư cho 1 vài cá nhân, 1 vài bộ môn thế mạnh nhằm lấy huy chương, thay vì tạo chân đế mang tính nền tảng.

Nhìn vào hệ thống quản lý, thi đấu cấp quốc gia, dù vẫn còn đó những giải đấu trẻ, các đội tuyển trẻ... nhưng cuộc khủng hoảng về lực lượng bắt đầu xuất hiện từ năm 2007 nhanh chóng đè nặng lên cả ngành thể thao mà hệ quả là sự đi xuống thấy rõ về mặt thành tích. Ngay cả bóng đá, môn thể thao Vua cũng không nằm ngoài vòng xoáy này, bất chấp đã khoác lên chiếc áo chuyên nghiệp với những nguồn lực lớn từ xã hội đổ vào.

Cho tới nay, mặc cho ngành thể thao đã quan tâm hơn công tác đào tạo trẻ và thực tế cũng đã xuất hiện nhiều gương mặt mới nổi bật như: Ánh Viên, Quý Phước (bơi); Thạch Kim Tuấn (Cử tạ); Hoàng Nam, Hoàng Thiên (quần vợt)... với bóng đá sau nhiều năm khủng hoảng nay cũng đã xuất hiện lứa U19 tài năng, đủ tầm để chinh phục sân chơi khu vực, châu lục nếu tiếp tục được đầu tư.

Tuy nhiên, không khó để nhận ra đây đều là tài năng kiểu "gà nòi", được ngành TDTT "thắt lưng, buộc bụng" đầu tư kinh phí lớn, hoặc chỉ là sản phẩm mang tính cá nhân như U19 của bầu Đức. Điều đó rõ ràng là chưa đủ để nâng tầm của cả nền thể thao mà thực chất vẫn chỉ là "gà nòi" được nuổi để lấy thành tích cụ thể.

Thay cho lời kết

Công tác đào tạo, huấn luyện trẻ cần phải được nâng tầm như nó đã ở tầm quốc gia trong quá khứ. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, rõ ràng, việc nâng tầm không chỉ là chuyện trông chờ vào nguồn ngân sách nhà nước vốn đã quá hạn hẹp mà cần sự chủ động từ chính ngành thể thao. Bên cạnh đó, việc huy động các nguồn lực xã hội vào công tác đào tạo trẻ cũng cần phải được tính đến, thay vì chỉ đơn thuần là đầu tư lấy thành tích hay các mục tiêu kinh tế mà doanh nghiệp đã làm với bóng đá.

Quan trọng hơn cả là xác định đào trẻ là mục tiêu chính, mục tiêu quan trọng nhất, chứ không phải kiểu nghĩ... mất mục tiêu như hiện tại.

Vào thời điểm hiện tại, nếu đội tuyển bóng đá U19 đang được kỳ vọng tại giải U19 Đông Nam Á và xa hơn là VCK U19 châu Á, thì Thể thao Việt Nam cũng đang đặt nhiều hy vọng vào các gương mặt trẻ ở Asiad 17, đấu trường lớn nhất trong năm 2014.

Trong số 9 môn được xác định là mũi nhọn giành huy chương tại Asiad kỳ này gồm: Điền kinh, Bơi, Thể dục dụng cụ, Bắn súng, Taekwondo, Karatedo, Wushu, Cầu mây và Cử tạ, nổi lên có: Ánh Viên, Thạch Kim Tuấn hoàn toàn có thể chạm tới tấm HCV.